Thứ Năm, 3 tháng 3, 2016

CHIẾT TRUNG

 Chiều mùng 1 tết, ăn bữa cơm chỉ có gia đình tôi. Bố tôi, mẹ tôi sinh ra ở miền đồng bằng nhưng lên miền núi sinh sống và sinh ra chúng tôi. Mỗi bữa cơm nhà tôi hay quen ăn cơm trên một cái mâm bện bằng tre , sản vật tết giản dị như vùng miền quê nhưng cũng không quên những món ăn với những vị đặc trưng dân tộc Thái – hạt mắc khén. Bố tôi vơ lấy chiếc điều khiển mở tivi, cả nhà vẫn có thói quen vừa ăn cơm vừa nói chuyện , cũng không quên nhìn lên tivi và cùng nhau bình luận những chương trình tivi. Chiều mùng 1 tết, tivi hôm nay chiếu chương trình “ Mô tả cái tết năm 1986- thời Bao Cấp” . Nhà tôi xem chăm chú từ đầu đến cuối…

Chương trình là một  đoạn diễn lại những con người , những hoạt động và cái tết năm ấy.
Cái tết năm 1986 , cái thời vẫn còn Bao Cấp, nhân vật diễn trong chương trình là những nhân vật kể thật về cuộc đời họ và những kí ức về xã hội, tâm tư thời ấy. Chương trình được dựng cảnh trong một khu tập thể cũ của Hà Nội. Giữa sân là tổ dân phố đang họp , khu phố ngày tết rộn rang nồi bánh chưng tết, trên màn phông có khẩu hiệu “ Vui xuân Bính Dần” , phía dưới là lọ hoa đào cánh hồng  với lọ hoa lay ơn đỏ.. Người dân khu phố ăn mặc giản dị, đàn ông mặc áo sơ mi màu tro đi dép cao su , phụ nữ mặc những chiếc áo cổ tròn thêu vài cánh hoa, bên ngoài là chiếc ghi lê mỏng.
Bố tôi bảo tết năm ấy bố vẫn nhớ bố mẹ không nề hà việc gì làm them kiếm thu nhập, mẹ bảo ngày mẹ còn dệt len, nhà mình chuyên dệt áo cổ lọ bán, áo len thời ấy cũng nhiều màu và ấm lắm..
Tôi nhớ hồi còn bé, thu lu ngồi trên chiếc máy quay len, chăm chỉ quay len cho mẹ, các bác đến nhà chơi ai cũng khen cái con này thế mà ngoan thật, bố mẹ mừng nứt mặt..
..
Cái tết thời bao cấp ai cũng bảo khổ, nhưng mà vui! Tôi vẫn nhớ hình ảnh rạng rỡ trên khuôn mặt của những người làm chương trình về một cảm xúc thực sự đã trôi qua!
..
Kí ức gắn liền với những đồ vật cùng thời , một chương trình mô tả kí ức diễn lại bằng các đồ vật lien tưởng thời kì đó mang lại vô số cảm xúc . Tôi muốn nói rằng , ngày nay xã hội phát triển , những gì là kí   ức thực sự vẫn còn ở đó. VÌ vậy sự kết hợp giữa cuộc sống hiện đại và những mảng kí ức qua những đồ vật trang trí, qua phông màn màu sắc làm cho con người ta sống ý nghĩa hơn, gần lại với nhau hơn. Tôi thực sự hy vọng sẽ mang lại nhiều thiết kế pha trộn giữa các khoảng thời gian thời kì khác nhau trong mỗi mái nhà , mong muốn sẽ mang đến cho họ một sự kết nối vô hình trong căn nhà của chính mình. 















Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét